Như thường lệ, mỗi sáng tôi lướt mạng xem tin tức và cũng là để theo dõi tình hình dịch bệnh thế nào. Tôi thấy rất nhiều hình ảnh các vị tu sĩ xả thân làm từ thiện, những tu sĩ trẻ tình nguyện đi vào trung tâm dịch chăm sóc bệnh nhân lan tràn trên các trang mạng. Tôi thật sự cảm phục cho tinh thần hy sinh vì người khác của quý anh chị em như thế. Họ hy sinh cả bản thân mình để phục vụ người khác, một việc làm thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao.
Nhưng khi thấy quá nhiều hình ảnh tu sĩ như thế trên mạng, cùng biết bao nhiều lời khen ngợi, ca tụng, vô số lượt ‘like’ và ‘share’, và các hình ảnh ấy được lan truyền khắp thế giới. Tôi không biết các tu sĩ ấy có biết hình ảnh của mình nổi tiếng như thế không? Hay ai đó đã vô tình làm cho họ nên như thế. Tôi nhớ đến câu Chúa Giêsu từng dạy các môn đệ Ngài rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy… Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thưởng biểu diễn, cốt để người ta khen… Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6, 1- 3). Và đó là điều mà mỗi Kitô hữu, mỗi tu sĩ phải ghi lòng tạc dạ để sống trong cuộc đời mình. Tôi lại băn khoăn không biết các việc làm phúc đức này có còn kín đáo như Chúa dạy nữa không? Việc tốt này không chỉ tay trái biết mà cả thế giới cũng được biết đến.
Nhìn hình ảnh các tu sĩ tình nguyện lên đường đi vùng dịch, có thể họ chưa bước ra khỏi cửa tu viện thì hình ảnh đã tràn lan trên mạng, bao nhiêu lời khen ngợi, chúc mừng, cảm thông,…bao nhiều người ngưỡng mộ cho sự hy sinh cao cả ấy của họ, và như Chúa nói là “họ đã được phần thưởng rồi” . Những lời khen ngợi, những cái ‘like’ kia chính là phần thưởng mà họ được. Và tôi tự hỏi “họ còn gì để được Chúa trả công không?” Mà để được Chúa trả công thì “ khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh”(Mt 6, 3-4).
Là con người sống ở đời danh tiếng là điều khiến chúng ta bận tâm nhiều, đó cũng là một cám dỗ rất mạnh đối với chúng ta. Nhất là sống trong thời đại kỹ thuật số này, cái gì cũng nhanh, thông tin truyền đi trong chớp mắt, mọi sự được phơi bày trên mạng xã hội như là một chứng tích. Người tu sĩ cũng khó lòng tránh khỏi cám dỗ ấy, cám dỗ muốn được nhiều người biết đến việc tốt của mình làm, biết đến danh tiếng của mình…
Tôi không phê phán bất kỳ ai, chỉ là băn khoăn khi thấy hình ảnh của tu sĩ quá nhiều trên các trang mạng, tôi không biết điều đó có lợi ích gì cho đời tu của chúng ta hay không? Hay nó sẽ làm hao mòn đời tu của chúng ta vì những lời khen có cánh, những cái bấm ‘like’ vô tình như thế. Nó làm cho chúng ta bám víu vào những cái giá trị ảo nào đó, mà quên đi giá trị thiêng liêng thầm kín mà Chúa mong đợi nơi bản thân mỗi người tu sĩ chúng ta.
Đời tu bước theo một Chúa Giêsu âm thầm, khiêm hạ. Chúng ta thấy trong cuộc đời ba năm đi rao giảng của Ngài, mỗi khi làm phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ xong là Ngài luôn ngăn cấm người ta không được nói lại cho ai, “ cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô” ( Mt 16:20; Mc 8: 29-30; Lc 9:21), sau khi chữa cho nhiều người khỏi bệnh tật và bị quỉ ám, .Chúa đã quát mắng lũ quỉ “ không cho phép chúng nói vì chúng biết Người là Đấng Kitô” (Lc 4:41;Mc :1:34; 3:12) . Bởi vì “... Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vu và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” ( Mt 20:28; Mc 10:45). Ngài không đến để được ca tụng, để được tung hô. Ngài làm phép lạ để cứu con người, chứ không phải để được người ta tôn vinh Ngài. Cũng vậy người tu sĩ làm việc tốt, hy sinh để giúp tha nhân, để giúp ích cho đời chứ không phải để được khen ngợi, ca tụng như thế.
Cho nên cuộc đời tu sĩ càng thầm lặng, càng có giá trị trước mặt Chúa. Những việc thiện chúng ta làm có thể ít người biết đến, nhưng ‘Cha ở nơi kín đáo’ sẽ thấy hết mọi việc chúng ta làm, và Ngài sẽ thưởng công cho chúng ta. Theo Chúa là đi vào nơi kín đáo, thầm lặng, nơi mà không có tiếng khen chê, không có con mắt của người đời dòm ngò, dèm pha, nơi chỉ có Chúa và mỗi người chúng ta.
Cuộc đời tu sĩ là một cuộc đời ‘hữu xạ tự nhiên hương’, chúng ta sống trong âm thầm, lặng lẽ, làm mọi việc trong kín đáo, như bị che khuất hết. Nhưng đời tu sĩ cũng là một cuộc đời không thể che giấu được trước thế gian. Bởi vì chính khi ta làm mọi việc tốt trong thầm lặng, kín đáo, vô vị lợi, thì chính những điều đó lại tỏa ngát hương, và hương thơm ấy sẽ tỏa lan. Không phải ta cứ đóng kín cửa khi cầu nguyện, cứ che giấu khi làm việc tốt…nhưng điều quan trọng trong cuộc đời tu sĩ đó là tìm kiếm mọi sự cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích cho tha nhân.
Cầu mong chúng ta những người theo Chúa biết vị trí của mình ở đâu? Mình là ai? Mình làm việc vì điều gì? Và đừng để mình bị dính bén, bị thu hút bởi những cái chóng qua, những phần thưởng mà mối mọt sẽ phá hủy. Nhưng chúng ta hãy làm việc để được phần thưởng của Cha, ‘Đấng ở nơi kín đáo’. Mỗi ngày thay vì dành thời gian lướt mạng xem hình ảnh của mình được bao nhiêu ‘like’, bao nhiêu ‘share’, người ta nhận xét thế nào…thì hãy dành thời gian xem ‘hôm nay việc làm của tôi có còn gì để được Chúa thưởng công không?’. Nếu không còn sót lại gì để Chúa thưởng công, thì hãy làm lại và cố gắng cho được phần thưởng của Ngài.
Và như nhà thơ Tagore hãy khao khát rằng: “Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế Người là tất cả của tôi.” Hãy để Chúa làm gia nghiệp, làm tất cả của đời tu sĩ chúng ta, như vậy thì sự dâng hiến của chúng ta mới trọn vẹn ý nghĩa, và có giá trị trước mặt Thiên Chúa - Đấng mà ta từ bỏ mọi sự để bước theo.
Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ